Hoa Linh Lan!
Hoa Linh Lan còn có tên gọi là hoa Xuyến Chi, hoa Ngọc Linh hay hoa Huệ Chuông, thường mọc ở thung lũng sâu, dưới bóng râm những cây sồi hay ven những bờ suối mát. Đó là loài hoa thân mảnh mai, hoa trắng ngà, dịu dàng, nhỏ xinh như những chiếc chuông màu trắng có mùi thơm nhẹ nhàng, rất ngọt, rất thanh tao. Nghe nói hương hoa Linh Lan không những ngọt ngào, thơm lâu mà còn mang lại may mắn cho người sáng tạo ra nước hoa Diorissimo vì ông lấy ý tưởng “Khi nào muốn trở về quá khứ, mùi hương ấy sẽ dẫn bạn tới khu vườn tuổi thơ”, và ông đã tạo nên một mùi nước hoa có một không hai mang hương Linh Lan mùa xuân mát dịu, thanh thoát nỗi tiếng thế giới.
Người Anh lại gọi hoa Linh Lan là Our Lady's tears bởi tin họ rằng hoa Linh Lan là hiện thân của những giọt nước mắt. Có người bảo đó là nước mắt của nàng Eva rơi xuống sau phút giây phạm tội bị đẩy ra khỏi thiên đàng, lưu lạc trần gian sống cuộc đời vạn hữu, ăn năn. Lại có nơi cho rằng Linh Lan hiện lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh khóc than chúa Jessus bị đóng đinh câu rút, và nơi khác lại kể hoa Linh Lan không phải là nước mắt mà là máu của Thánh Leonard nhỏ xuống trong trận chiến với con rồng. Hoa linh lan còn được gọi là May Lily – Hoa huệ tháng Năm, May Bells - hoa chuông tháng Năm, Lily Constancy - hoa huệ chung thủy hay Ladder-to-Heaven - Nấc thang thiên đường.
Hoa Linh Lan bắt đầu nở vào đầu mùa xuân, nhưng rộ vào tháng Năm, thế nên có chàng thi sĩ viết mấy câu thơ tặng hoa nghe rất gợi ...
Hoa mang vẻ đẹp lắng sâu
Thẹn thùng trong chiếc áo màu trắng trong
Lánh xa sắc nắng trời hồng
Lại yêu đất đến kiệt lòng dâng hương
(William Wordsworth)
Đó là chuyện “Hoa Linh Lan nghe nói …”! Riêng tôi, hôm nay, tôi được tặng một bó hoa Linh Lan! Bó hoa trắng nhỏ nhắn, dễ thương và thơm dìu dịu mang ý nghĩa rất ngọt ngào: The return of happiness - Cầu mong hạnh phúc trở về!
Cầu mong hạnh phúc trở về ư? Tôi nhớ có một truyền thuyết về tình yêu của hoa Linh Lan dành cho chú chim Sơn Ca ham vui nên một hôm vỗ cánh bay đi, mãi mãi, quên cả cánh rừng xưa có hoa Linh Lan thủy chung mòn mỏi đợi chờ. Hoa Linh Lan vắt kiệt sức mình, gửi hương thơm bay theo gió mong hạnh phúc sẽ trở về nhưng chờ từ mùa xuân qua mùa hạ, chờ đến khi cánh hoa Linh Lan cuối cùng rơi xuống đất mà chim Sơn Ca vẫn còn mãi miết hót nơi nao...?! Nếu thế thì hạnh phúc đâu có trở về như lời cầu xin, ước nguyện? Mang câu hỏi đi tìm lời giải đáp, bạn mỉm cười bảo hạnh phúc đâu phải là đứng một nơi mà chờ đợi, hãy nhìn vào từng đóa Linh Lan mang hình chiếc chuông nhỏ, khi nào thật sự muốn tìm hạnh phúc, hãy lắc nhẹ những chiếc chuông treo ngay trong tim mình, hạnh phúc, niềm vui và nụ cười sẽ reo ca, ùa tới ...
Lời bạn giải thích nghe thật nhẹ nhàng và ấm áp. Có thể lắm chứ, nếu không sao có một tạp bút đã lấy tên MÙA LINH LAN TRỞ VỀ CHO TA NÓI LỜI YÊU và người viết bắt đầu tạp bút thế này: Ngày đầu hạ nắng nhạt gió trong, những giai điệu tháng Năm bất ngờ ngâm nga như cất lên từ một miền ký ức nào êm dịu lắm - "Le temps du muguet" - Em gửi cho anh bài ca về hạnh phúc Mùa hoa Linh Lan trở về... Ôi, biết đâu đấy, ...!
Mùa Linh Lan trở lại
Như người cũ ghé thăm
Hoa nở dọc triền sông
Nơi em thường ngồi đợi ...
Thật hạnh phúc khi được ôm bó hoa Linh Lan vào lòng, được nâng những chùm hoa bé bỏng, cánh hoa hơi xòe ra như chiếc chuông mỏng manh trắng muốt. Run quá! Xúc động quá! Cứ ngẩn ngơ và mê mãi ngắm nhìn, linh lan … linh lan … nghe cũng ngân nga như tiếng chuông ngân … Hoa Linh Lan và những quả chuông … Hoa linh lan và những tiếng chuông ngân …
Bất chợt hoa Linh Lan gợi trong lòng tôi hình ảnh những quả chuông treo tít trên gác chuông nhà thờ Đức Bà. Những quả chuông mỗi khi rung lên làm chàng gù Quasimodo trở nên hớn hở, đi đi, lại lại, chạy từ dây chuông này đến dây chuông khác, vỗ tay sung sướng quên đi tất cả những nỗi đau trần thế và vóc dáng dị hình dị dạng của quỷ sa tăng. Những quả chuông mỗi khi ngân vang sẽ làm khuôn mặt xấu xí, lồi lõm trở nên rạng rỡ. Những quả chuông giúp Quasimodo một hôm gặp được nàng Esmeralda, và từ đó trái tim tưởng như đã bị đánh cắp, trái tim tưởng như không còn điều gì có thể đánh động nổi đã ngân nga giai điệu tình yêu. Một tình yêu thánh thiện, đắm say và cuồng nhiệt lạ kỳ ...!
Mùa hè vừa rồi, vào hai đêm 22 và 23/4 tại phòng trà We - TP.HCM, vở nhạc kịch Notre Dame De Paris - Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris – đã được công diễn - 20 ca khúc nổi tiếng nhất nhạc kịch như Belle, Les temps des cathédrales, Ma maison c’est ta maison, Bohémienne, Danse mon Esmaralda, La mot Phoebus, L’enfant trouve ... vang lên khiến người xem rơi nước mắt. Nếu bài hát "Tu vas me détruire" là tiếng kêu bất lực của cha Frollo trước sức mạnh của tình yêu dục vọng đầy bản năng và chiếm đoạt: Em, ta sẽ hủy hoại em cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời... thì "Belle" được chàng gù Quasimodo hát với một trái tim yêu trong trẻo nhưng mãnh liệt về giấc mơ chẳng thể tìm thấy, nghe buồn đến xác xơ lòng người ...
Nhìn làn mây trôi về cuối nơi chân trời xa vời
Lòng thầm nghe bao sầu lắng trong tiếng người cười nói
Ôi nỗi nhớ như ngày mãi mưa hoài từng phút hiu quạnh
Tình như bóng dáng trăng cao bao ngày nào đâu tới được
Tình như những ánh sao sa cho lòng chất thêm u hoài
Để mình ta mãi mãi mang theo khát vọng mình ta thở dài
Mình ta mãi mãi trông mong giấc mơ, giấc mơ xa vời ...
(Belle)
Mà sao trùng hợp quá! Vở nhạc kịch Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris cũng công diễn vào cuối thánh Tư – tháng cuối cùng trước khi nắng gắt hơn, gió hanh hao và những cơn giông mang theo cả sấm chớp, để hoa Linh Lan khép cánh gối đầu lên cỏ ngủ im lìm. Phải chăng cái tên Lady’s Tears của hoa Linh Lan chính là những giọt nước mắt, là máu trong tim rơi xuống kiếp người trước khi bước chân đến thiên đường? Phải chăng hạnh phúc chỉ tồn tại nhẹ bẫng như cái siết chặt tay, trừu tượng đến không nắm giữ nổi? Nhưng hoa Linh Lan có thật, tình yêu có thật, nên có một mùa hoa Linh Lan nở để tin hạnh phúc sẽ tìm về ...?