Quá khứ là gì? Nó là một chuỗi sự việc đã xảy ra từ trước- không phải ngay bây giờ, là một thứ ta có thể mang theo suốt cuộc đời người, mà đúng hơn là phải mang theo....
Katie là một cô bé khá bất hạnh, lúc sinh ra thì bố mẹ không hòa hợp, tiếng cãi vã là “bữa ăn tinh thần” không thể thiếu trong nhà Katie. Cô bé đã đôi lần khóc, đã đôi lần bỏ nhà ra đi khi bị bạn bè bắt nạt nhưng lại không có sự bênh vực từ bố mẹ. Katie cũng đã tự tử nhưng điều cô bé nhận được chỉ là tiếng rủa của bố mẹ. Không nước mắt, không lời cầu xin Thượng Đế để cô bé sống, trái tim cô bé cắm sâu hai chữ “cô đơn”. Ý chí phải sống và phải cho bố mẹ thấy cô không phải của nợ của họ. Cô bé bỗng thay đổi sau khi may mắn được các bác sĩ cứu thoát, Katie trở nên cứng cáp, mạnh mẽ và bất cần. Khó ai tin được bố mẹ lại sỉ vả con mình trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” như lúc Katie tưởng mình sẽ không còn thấy ánh bình minh nữa- nhưng đây là sự thật- một sự thật đầy oan nghiệt. Bỗng chốc….tất cả thay đổi…Katie bỗng trở thành kẻ cắp. Từ ăn cắp đồ lặt vặt của bạn bè đến ăn cắp tiền bố mẹ và người đi ngoài phố. Mọi người khinh thường cô bé, tránh xa cô bé như một loại bệnh dịch. Katie không quan tâm, cô bé chỉ cần sự quan tâm ít ỏi từ bố mẹ.
Đôi lúc trong cuộc sống bố mẹ chỉ quan tâm đến một số việc khác mà không để ý xem con cái đang nghĩ gì và làm gì. Rồi khi đến một ngày có thể họ nhận ra nhưng mọi thứ có lẽ…đã quá muộn.
Bố mẹ Katie nhìn cô bé bằng đôi mắt đượm buồn, mẹ cô ôm cô vào lòng rồi nói một tiếng “Mẹ xin lỗi”. Katie bỗng trở nên ấm áp, trái tim đóng băng như tan chảy và trống ngực đập liên hồi. Cô bé chỉ cần như vậy, như thế đối với cô bé là đủ rồi.
Gia đình Katie chuyển đi nơi khác, một thành phố ngập nắng là điểm dừng cho cuộc sống mới của Katie, ở đây bố mẹ cô bé đã hòa thuận hơn, cô bé được bạn bè chào đón nồng nhiệt. Tất cả như một giấc mơ, Katie lớn lên trong hạnh phúc.
Mười bốn năm không phải là quá dài, Katie đã thật sự sống hạnh phúc, giờ đây cô đã có một người bạn trai- David, yêu Katie hết mực. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn khi nếu không một người bạn cũ nơi Katie sống không chuyển đến đây, người bạn đó bỗng trở thành bạn thân của David và đã nói rằng “Bạn gái cậu trước kia là một kẻ ăn cắp có nghề đó”. David ghê tởm, nằng nặc đòi chia tay Katie. Còn Katie, cô luôn miệng bảo đó không phải là mình, trước kia Katie còn là cô bé nhà giàu, được bố mẹ cưng chiều- Katie chua xót nói.
Tại sao lại phải chối bỏ quá khứ và bịa ra những câu chuyện không có để nói, tôi chợt nghĩ khi người bạn của mình kết thúc câu chuyện về Katie. Cuối cùng, Katie đã chia tay David và bắt đầu một cuộc sống khác.
Có thể ai trong chúng ta cũng sẽ gặp hoàn cảnh tương tự như Katie, có thể quá khứ là lỗi lầm của chúng ta và chúng ta luôn muốn vứt bỏ nó. Nhưng không…các bạn à! Qua câu chuyện của Katie tôi chỉ muốn nói một điều: cái gì cũng bắt đầu từ con số 0 và con người cũng vậy, ai cũng bắt đầu từ quá khứ cả. Có quá khứ, mới làm nên con người chúng ta ngày hôm nay và muôn đời vẫn thế.Và tôi muốn truyền đến những ai đọc được câu chuyện này một thông điệp: không có con đường nào bằng phẳng cả và trong quá khứ có lẽ bạn đã gục ngã trên con đường của mình. Nhưng Lỗ Tấn đã nói trong bài “Cố hương” : kì thực chẳng có con đường nào cả, con người ta đi mãi thì thành đường thôi vậy con đường quá khứ đã sai, hãy lấy nó là điểm tựa là kinh nghiệm để có thể sống tốt hơn sau này.
Ta chẳng thể vứt bỏ quá khứ được nó bởi đó chính là cuộc sống. Quá khứ - Hiện tại – Tương lai. Cuộc đời mãi tuần hoàn như thế.
TA CÓ THỂ ĐỂ LẠI QUÁ KHỨ ĐẰNG SAU NHƯNG ĐỪNG RŨ BỎ NÓ!
____Mteen sưu tầm____